babymart01

Just another WordPress.com site

Chiêu khéo đi chợ không cần mang theo cân điện tử

Vợ tôi mới bắt đầu đi làm, thành thử, nhiệm vụ hàng ngày đi chợ mua thực phẩm cố nhiên đổ lên đầu tôi. Kể cũng lạ, suốt mấy ngày liền, thực phẩm tôi mua về đều không bị thiếu cân thì cũng thiếu lạng. Ban đầu vợ tôi còn không quan tâm lắm, tuy nhiên, đến ngày   can o to 100 tan chat luong   thứ ba thì cô ấy hết nhẫn nại, điên tiết nói thẳng với tôi: "Ba ngày liền mua thiếu, chịu thiệt mà anh vẫn không học được bài học gì ư? Anh khó đào tạo đến thế sao?". Nói rồi vợ tôi lôi từ ngăn kéo bàn ra một chiếc cân lò xo đưa cho tôi, ra lệnh:

cân điện tử đối chứng

– Từ nay về sau khi đi mua thức ăn, anh phải luôn đem theo cái   can o to 120 tan chat luong   này!

– nếu có hôm nào mà lỡ quên, không đem theo chiếc cân này thì sao? – Tôi hỏi.

Bạn thử mường tưởng xem, là những đại lão gia như tôi mà đi ra phố lại kè kè chiếc cân lò xo, thật không ra thể thống gì. Vợ tôi bảo:

– mai sau em được nghỉ, anh hãy đi cùng em ra chợ để xem em đấu trí, đọ sức với bọn họ thế nào nhé.

Sáng hôm sau, hai vợ chồng tôi cùng đi   cân ô tô điện tử điện tử   chợ. Cô ấy dẫn tôi vào thẳng một sạp trong khu bán thịt.

– Ông chủ, cân cho tôi miếng này đi! – Vợ tôi chỉ vào một tảng thịt, nói.

Người bán hàng cầm tảng thịt, đặt lên bàn cân điện tử.

– Không thừa, không thiếu, vừa đúng bốn cân!

Vợ tôi làm làm bộ kinh ngạc:

– Bốn cân ư? Nhiều quá, nhiều quá rồi! Ông cắt cho tôi một nửa thôi, được không?

Người bán hàng không   cân ô tô điện tử 80 tấn   đợi nhắc lại lần nữa thôi.

Vợ tôi làm như là không để ý tới câu nói của ông   can moc cau chat luong   ta mà nhấc miếng thịt lên ngắm rồi nói:

– Miếng thịt này dường như hơi nhiều mỡ, thôi tôi lấy miếng kia, nạc hơn.

– Vậy thì để tôi cân lại cho chị.

– Khỏi cần, khỏi cần cân lại – Vợ tôi rất tự tin bảo người bán thịt – Nguyên cả tảng thịt vừa rồi là bốn cân, đem cắt làm hai thì miếng kia là hai cân tươi, còn miếng này hẳn là hai cân đuối. Nhưng tôi thấy ông cũng là người có hậu, tôi trả tiền cho   cân bàn điện tử   ông đủ cả hai cân đây.

Đem miếng thịt về nhà, chúng tôi đem cân ra, cân lại thì thấy nó nặng những hai cân ba còn tươi. Tôi nịnh khéo:

– Em quả là có đôi mắt thần.

Vợ tôi cười tủm tỉm, nói một câu rất ý vị:

– Đi chợ cũng cần thông suốt binh pháp. Chiêu này của em, anh có biết gọi là gì không? Đó chính là "dương đông kích tây"

 Sưu tầm

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »